Ánh sáng của buổi sớm len qua tấm rèm trắng mỏng, Đỗ Ngọc Hiên hơi mệt mỏi ngồi dậy từ giường, nàng xỏ chân vào đôi dép lông màu trắng muốt rồi kéo rèm cửa. Tối qua có vẻ Bắc Kinh có một cơn mưa lớn, cây cối trong vườn bị gió thổi trở nên tiêu điều, cảnh vật hoang sơ cũng như lòng Ngọc Hiên lúc này. Tối qua, nàng phát hiện chồng mình nɠɵạı ŧìиɦ.
Nàng đi lại gương, nhìn lại bản thân mình một lượt. Hơn mười năm nàng cố gắng vì Hình Khải Tập, hắn ta đã trả lại cho nàng những gì? Trả lại cho nàng một gương mặt u buồn với những nếp nhăn chằng chịt trên trán vì thức đêm suy tư? Trả cho nàng một trái tim lạnh băng, hay là trả lại cho nàng một ả nhân tình bé nhỏ?
Hôm nay Ngọc Hiên nàng đã thấy mệt rồi. Nàng mệt lắm rồi.
Đêm qua hắn công khai đệ đơn ly dị cho nàng, còn bảo nàng mau chóng rời khỏi nhà, để lại tổ ấm này cho hắn và ả. Nàng không thể làm gì khác ngoại trừ nở một nụ cười mệt mỏi, nàng ừ một tiếng, chúc anh và ả sống bên nhau đến đầu bạc răng long.
Buổi sáng ở Hình gia không tấp nập như mọi ngày, Ngọc Hiên lấy trong tủ ra một cây dao bén, tự tặng cho mình một cái chết. Nếu đã mệt rồi, nàng ngủ một giấc, được chứ?
Ngọc Hiên cắt sâu vào cổ tay mình, hít thở một hơi thật sâu, cha, mẹ, nàng sẽ về với họ. Nàng là một đứa con bất hiếu, tất cả gia tài của cha mẹ nàng cho nàng, nàng đều để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-nhin-em-mot-chut/72030/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.