Buổi tối hai người ăn bữa tối xong, anh đưa cô đi dạo trong sân.
Thời tiết đang vào mùa hè, nhưng cũng không oi bức.
Hai người nắm tay nhau đi dọc theo con đường trong hoa viên, lâu lâu mùi hương hoa oải hương theo gió bay đến.
" Nơi này, trước kia chỉ có ngôi nhà.
Bây giờ lại được trồng hoa, làm hồ nước, có phải anh đã chuẩn bị rất lâu rồi không."
Quân Viễn nắm chặt tay cô hơn, anh nhìn thẳng về phía trước, hỏi ngược lại cô.
" Vậy em thấy sao.!"
" Ưm, hơi bất ngờ.
Lúc trước em có đến đây một lần.
Khi ấy anh cũng ở đây, ở đây trước đó xung quanh đều là đất trống, bây giờ đã được quy hoạch hết rồi."
" Ừ, vậy em có thích không."
" Hơn cả thế.!"
Đi được một đoạn, cô vội dừng lại, Quân Viễn ngạc nhiên nhìn cô.
" Chúng ta đến đây, nhưng lại không điện thoại về nhà bà nội sẽ lo lắng mất."
Anh cười cười.
" Anh tưởng chuyện gì, hồi chiều anh đã điện cho chú Châu rồi bảo tối nay không về nhà, đã yên tâm chưa."
Cô gật đầu, rồi nhào đến ôm chầm anh.
" Thật là làm mẹ đến nơi rồi còn nhõng nhẽo, có khi nào em tranh dành với con không."
Y Thần nhìn anh, nói.
" Em sẽ không như vậy, có anh mới dành á.!"
" Ừ là anh, đi thôi vào nhà trời cũng gió lớn hơn rồi."
Y Thần đang ngồi trên giường đọc sách, thì anh mở cửa đi vào, trên tay là một ly sữa..
" Uống sữa đi."
" Nghĩ một bữa không được sao." Cô nũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-toi-tung-la-ban-gai-cu/1091254/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.