Hạ Tuyết Ninh nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ nó, cứ đến giờ Ngữ Văn thì nàng chỉ thấy hối hận vì sao mình lại không vác gối từ nhà lên để đến bây giờ còn ngủ cho đã.
Bỗng dưng ánh mắt cô đụng đến một cậu trai đang ngồi bệt dưới sân trường, người bị bao phủ bởi một chất bột màu trắng, thậm chí là cả một ít chất lỏng màu vàng nhìn khá giống trứng gà. Hạ Tuyết Ninh đánh hơi thấy mùi Drama, vì vậy cô vơ lấy túi giấy mềm trong cặp mình, xin phép cô giáo để chạy như bay ra sân trường.
Cậu trai đang ngồi bệt dưới sân trường, cảm thấy hôm nay mình thật là đen cmn đủi. Bỗng dưng, từ đâu đó truyền đến một giọng nói lanh lảnh, tựa như có dòng nước ấm chảy qua người:
- Này, cậu gì đó ơi!
Cậu trai nhanh chóng ngẩng đầu lên, hành động này vô tình khiến cho túi giấy mềm đập thẳng vào mặt cậu:
- ....
- Phụt ..........
- ...... Cậu ... là ý gì?
- A, tớ ngồi trên lớp học bên kia, thấy người cậu bắt mắt quá nên mang túi giấy xuống cho này ~
Cậu trai hiểu ra, mặt nhanh chóng đỏ lựng, vội vã vuỗi quần đứng dậy, lí nhí cảm ơn. Sự vuỗi quần khiến bột trắng tung bay phấp phới, phần nhiều trong số đó táp thẳng vào mặt Hạ Tuyết Ninh.
Cô nhịn nhục, vuốt vuốt mặt, nghĩ rằng cái đờ cờ mờ sao mình ngu vờ lờ, không đâu tự nhiên xuống đây để hiến tặng giấy mềm, mà mẹ kiếp cậu trai này cũng không có ngoại hình bắt mắt hay thụ thụ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-day-cham-roi-anh-khong-bien-thanh-gay-sao/1860635/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.