Một ngày nọ, Hạ Tuyết Ninh cùng Tiểu Hoa hẹn nhau đi uống trà sữa. Hai người chọn vào một quán có cái tên rất kêu "Lung Linh Long Lanh Quán".
Đây là một quán đã khai trương từ lâu, thế nhưng hai người vẫn là lần đầu bước vào. Ban đầu khi đọc tên quán, nhiều người sẽ không hiểu làm sao lắm, thế nhưng một khi bước vào, mọi người liền hiểu ngay vì sao tên quán lại là Lung Linh Long Lanh.
Quán được sơn tông màu trắng chủ đạo, xung quanh từ bờ tường đến trần nhà đều được lắp những ánh đèn nhỏ, tỏa ra ánh sáng vàng trắng đan xen. Ngay đến bàn ghế cũng làm từ gỗ sơn màu trắng, bất kì chỗ nào, nếu không phải để ngồi hay để đồ, tất tần tật đều có đèn nhỏ. Khung cảnh gợi chung cho người nhìn cảm giác không chân thực. Còn cảm nhận của Hạ Tuyết Ninh khi bước vào lại chính là:
MẸ.NÓ.QUÁ.CHÓI.MẮT!!!!!
Sau đó hai người phải căng mắt ra nhìn để có thể tìm thấy chỗ nào đó ngồi, lúc ngồi xuống Hạ Tuyết Ninh đã chảy nước mắt đầm đìa do mỏi mắt.
Khó khăn cầm lấy cái thực đơn rắc đầy kim tuyến lên, Tiểu Hoa đắn đo gọi lấy hai cốc trà sữa vị việt quất, size M giá rẻ nhất, không thêm topping.
Một lúc lâu sau, anh chàng phục vụ trắng trẻo, thực ra dưới cái nền này thì ai cũng trắng cả, vác cái khay đính đầy đá lóng lánh đưa trà sữa lên, Hạ Tuyết Ninh vuốt nước mắt đỡ lấy.
Nhưng bởi vì thị giác bị tổn thương quá độ, cô đánh trượt cái khay, hai cốc trà sữa chỉ cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-day-cham-roi-anh-khong-bien-thanh-gay-sao/1860639/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.