Kiều Nghệ nhổ lông thỏ trong miệng ra, đau lòng dùng móng vuốt xoa xoa khuôn mặt bị thỏ đạp đau của mình.
Hổ mẹ tận mắt nhìn thấy hổ con bị thỏ đạp mạnh một cước, mặc dù có chút đau lòng nhưng nó biết đây là cửa ải mà khi hổ con lớn lên nhất định phải trải qua, nó không thể bảo vệ hổ con ở sau lưng mãi được.
Kiều Nghệ đợi một hồi lâu mãi không thấy hổ mẹ tới an ủi mình, đôi mắt màu lam nhạt như lưu ly phủ một tầng nước lóng lánh, ấm ức trông về phía hổ mẹ.
Hổ mẹ đứng tại chỗ, thờ ơ.
Kiều Nghệ càng thêm tủi thân.
"Hu! " Mẹ ơi, con đau quá đi ~Kiều Nghệ vừa kêu vừa đi qua.
"Hu hu! " Mẹ ơi, con thỏ vừa rồi đáng ghét thật đất, nó đạp chỗ nào không đạp lại cứ đạp lên mặt con, hu hu, cũng may là nó không đạp vào mắt nếu không con sẽ thành một con hổ mù mất!Kiều Nghệ đứng vững trước mặt hổ mẹ, ngẩng đầu lên để nó nhìn rõ mặt mình.
Hổ mẹ hiểu được ý tứ của nhóc con bèn cúi đầu li3m chỗ cô bị thỏ đạp.
Aiz, hổ con còn nhỏ, huấn luyện nhiều hơn là được rồi.
Hổ mẹ an ủi Kiều Nghệ xong lại tiếp tục mang cô theo đi tìm thỏ, trên đường bọn họ còn gặp gà rừng và heo rừng khiến Kiều Nghệ tham ăn li3m li3m miệng, chẳng qua cô vẫn nhớ rõ hổ mẹ đang đưa mình đi săn nên đã cố gắng ém suy nghĩ kia lại rồi theo sát hổ mẹ.
Cũng không biết làm sao hổ mẹ lại biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-day-xuyen-thanh-ho-con-nuoi-boss-phan-dien-xuyen-sach/1487648/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.