Kiều Nghệ nhấn nhấn hồi lâu cũng dần mất hứng thú, cô biết hôm nay không thể đến gần cửa sổ được rồi, thế nên đành đành nằm lên ngực hổ mẹ, co lại thành một đoàn, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
***Ngày hôm sau, Kiều Nghệ vẫn như cũ bị mùi sữa chua đánh thức.
Cô không thể ngừng bú sữa, dù sao đó cũng là khẩu phần ăn của cô khi còn nhỏ.
Kiều Nghệ kiên nhẫn ăn xong, sau đó ợ một tiếng nhỏ.
Hôm nay lại là một ngày mới rồi!Cô nhất định phải khiến hổ mẹ đồng ý ra ngoài hôm nay mới được!Kiều Nghệ tự cổ vũ bản thân, lại bắt đầu vòng quanh hổ mẹ, thỉnh thoảng đuổi theo đuôi của nó để chơi đùa.
Hoạt động này đã trở thành một trong số ít “bài tập thể dục” mà cô thực hiện kể từ khi trở thành một bé hổ con.
Khi nào mệt mỏi, cô sẽ bước đến gần hổ mẹ và để hổ mẹ li3m lông.
Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, cô lại bắt đầu “hành động”.
Cũng may, chỉ cần Kiều Nghệ không đi về phía cửa sổ thì tính tình cua rhoor mẹ rất tốt.
Cho dù cô có cắn râu, tai hay đuôi của nó, dáng vẻ hổ mẹ đều luôn tỏ ra lười biếng, “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.
Đến giữa trưa, Kiều Nghệ lại đói bụng, cô nhăn mũi, rúc vào dưới thân hổ mẹ, ngậm lấy núm thịt nhô ra để bú sữa.
Ăn uống no đủ, Kiều Nghệ cố chống lại cơn buồn ngủ, đợi hổ mẹ ra ngoài tìm thức ăn cô sẽ nài nỉ nó cho mình đi cùng.
Nhưng Kiều Nghệ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-day-xuyen-thanh-ho-con-nuoi-boss-phan-dien-xuyen-sach/1487679/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.