Lần đầu ta gặp Tây Thành, cũng là vào một mùa đông như thế này.
Tuyết rơi suốt ngày suốt đêm, lạnh thấu xương.
Đầu thu năm đó, cha nói trên núi Côn Lôn có một loài bạch ưng, là giống chim xinh đẹp nhất kiêu ngạo nhất trên đời, không biết là nếu so với Phi Thiên Dạ Xoa của sa mạc, thì bên nào bay nhanh hơn, bên nào bay cao hơn?
Vì vậy ta tới núi Côn Lôn, để bắt một con bạch ưng về cho cha xem.
Thế nhưng cha ta không thể thấy được bạch ưng ta mang về nữa. Khi ta đứng dưới ánh chiều tà của sa mạc, nơi ta sinh trưởng mười bảy năm chỉ còn là tường đổ, một mảnh phế tích.
Thế nhân đều nói Thủy Nguyệt cung là ma cung, cha ta và ca ca ta đều là ma đầu. Nhưng trong lòng ta, Thủy Nguyệt cung chỉ là nhà của ta, ma đầu trong lời nói của họ cũng chỉ là những người yêu ta, thương ta, thân thiết nhất với ta mà thôi. Ta lập chí phải báo thù cho họ, mùa đông năm đó liền tới Trung Nguyên.
Khi đó, ta không hề ngờ lần ra đi này, từ đó về sau sẽ không còn được thấy mặt trời lặn trên sa mạc nữa.
Câu chuyện đại hiệp Trung Nguyên Tiêu Thế Tể dẫn đầu võ lâm chính đạo tiêu diệt ma cung tru giết ma đầu đã truyền khắp đại giang nam bắc. Từ những tin tức đường phố, ta nhớ kỹ một cái tên xuất hiện nhiều nhất ——
Lạc Tây Thành.
Ta nghe được, cái người tên Lạc Tây Thành này đã dùng mưu kế giết phụ thân, rồi lại hỏa thiêu Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-di-huyen-nghi-chi-tuong-tu-mon/2389854/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.