Tiếng sấm cuối hè ầm ầm kéo tới từ tầng trời xa xăm, Tô Vọng Ngôn đang chăm chú nhìn họa quyển bỗng như bị tiếng sấm làm giật mình bừng tỉnh, dứt mắt ra quay lại ngồi xuống.
Vi Trường Ca đang cầm một quyển sách trong tay, tập trung tinh thần.
Tô Vọng Ngôn bình tĩnh nhìn y một lúc, rồi đứng bật dậy, túm lấy quyển sách quăng ra thật xa.
Vi Trường Ca sửng sốt, đi qua nhặt lên, vỗ vỗ bụi bám trên sách đi, rồi quay lại cười nói: “Làm sao vậy?”
Tô Vọng Ngôn hờn dỗi nói: “Đã là ngày thứ sáu rồi!”
“Ta biết mà.”
“Rốt cuộc chúng ta ngồi đần ra ở đây để chờ cái gì, đã đến kinh thành, vì sao không tới Dương Thụ Đầu?”
Vi Trường Ca bật cười, còn chưa kịp giải thích, một gã thủ hạ đã tới mang theo một bọc vải nhỏ, khom người hành lễ, tiến lên hai bước, cung kính đặt bọc vải lên mặt bàn. Sắc mặt Vi Trường Ca trở nên nghiêm túc, vẫy lui người, lúc này Tô Vọng Ngôn mới thấy trên bọc vải nhỏ đó còn có một phong thư, lập tức thong thả bước đi tới bên cửa sổ, nhìn mây đen nặng nề đang phủ xuống phía xa xa. Vi Trường Ca mở thư, lấy ra một trang giấy mỏng manh, xem thật nhanh. Quay đầu lại thấy Tô Vọng Ngôn đang quay lưng về phía mình đứng cạnh cửa sổ, tuy biết là cậu tránh mặt, nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút chua chát. Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, Vi Trường Ca cong ngón tay búng lên tờ giấy cái “tách”. Tô Vọng Ngôn nghe thấy vậy quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-di-huyen-nghi-he-liet-da-dam-bong-lai-diem/1725663/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.