Vi tô hai người đều sửng sốt.
“Cái gì?”
“Nàng thật sự là quả phụ? Nàng thật sự có phu quân rồi…”
Phía sau không hẹn mà cùng truyền tới hai tiếng kinh hô, một của Vi Kính, còn lại, là của Thi Lý, không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh. Sắc mặt vốn rất kém của Thi Lý lúc này lại càng tái nhợt, dáng vẻ lung lay như sắp đổ. Ba người Vi Trường Ca vừa thấy, không khỏi vừa buồn cười lại vừa thương cảm.
Nếu bắt đầu kể, Lý Thành Nhiên cũng không quan tâm bọn họ nữa, lùi về sau mấy bước, mệt mỏi ngồi xuống.
Hắn kể đều đều: “Ta vốn là người Lăng Châu, trong nhà còn có một ca ca hơn ta hai mươi tuổi. Đại tẩu qua đời sớm, đại ca sống độc thân đã nhiều năm, cuối cùng cưới một thê tử khác.
Năm ấy ta mới mười tám tuổi, chị dâu mới cũng bằng tuổi ta, chỉ mới mười tám… Ta còn nhớ như in, buổi sáng sau ngày thành thân, đại ca đưa chị dâu tới kính trà cha mẹ. Ta đứng ở phía sau, liếc mắt liền thấy nàng, nàng còn trẻ lắm! Mặc hồng y phục của tân nương, đôi mắt như thu thủy, dịu dàng động nhân… Ta nhìn nàng, nàng ngẩng đầu cũng nhìn ta, bỗng nhiên tay run lên, chén trà liền rơi xuống đất nát vụn. Một tiếng thanh thúy, tất cả mọi người đều hoảng sợ, các ma ma nha đầu xung quanh như ong vỡ tổ ào tới thu dọn, trong miệng mỗi người đều lẩm bẩm ‘Hoa khai phú quý, như ý cát tường’. Hoa khai phú quý? Như ý cát tường? Ha ha, lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-di-huyen-nghi-he-liet-da-dam-bong-lai-diem/1725665/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.