“Nguyên lai Thập Cửu vương gia cư nhiên là …” Quân Chân há hốc miệng, biểu tình ngạc nhiên khiến Huyền Trăn không khỏi cười khẽ.
“Bây giờ, ngươi đã có thể hiểu vì sao Trẫm lại sủng ái đệ ấy như thế chưa?” Huyền Trăn có đôi chút áy náy cười cười: “Trẫm chính là đem toàn lực bù đắp cho nó, mới có thể không kiêng nể gì yêu chiều nó như thế, nếu như nói cảm tình Trẫm đối với nó không giống với huynh đệ dị mẫu, như vậy, dùng tình phụ tử giải thích, có thể hợp lý hay không?”
Quân Chân nửa ngày không nói ra lời, nếu Hoàng Thượng và Thập Cửu vương gia là phụ tử, như vậy, sự thân mật cùng thâm tình của bọn họ đã không còn gì khó giải thích nữa. Bỗng nhiên khuôn mặt trở nên ửng hồng, không nghĩ ra, đối tượng cho một lần ghen tuông hiếm hoi của y, lại là nhi tử của Hoàng Thượng … Càng không nghĩ ra chính là, vị Thập Cửu vương gia thoạt nhìn như chưa hề trải qua đau khổ nhân gian lại có một đoạn thơ ấu thê lương đến vậy …
Nhìn Quân Chân đờ đẫn cả nửa ngày, Huyền Trăn yêu thương vuốt ve tóc y: “Như thế nào? Bị dọa sợ rồi ư?”
Quân Chân bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt đầy những lệ, gắt gao ôm lấy Huyền Trăn nghẹn ngào: “Ta là tên ngốc … Ta thật ngu ngốc … Ta …”
“Hà …” Trên nét mặt Huyền Trăn là một nụ cười sâu sắc: “Nếu Trẫm không nói, làm gì có ai nghĩ ra? Nguyên nhân Trẫm nói cho ngươi là gì, ngươi hiểu chưa?”
Quân Chân giật mình, Huyền Trăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dien-con-dieu/282292/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.