Sáng sớm nắng lành, Huyền Thiên khó khăn lắm mới ngủ được một giấc mệt nhọc, đến khi mở mắt, Huyền Trăn đã không còn tung tích. Huyền Thiên vén cẩm loan trướng, lập tức một tiểu thái giám liền tiến lại, đem triêu ngoa ngân đoạn mãn tú(1) xỏ vào chân vị tiểu Vương gia, Huyền Thiên ngáp dài, mơ mơ màng màng để bọn hạ nhân hầu hạ rửa mặt thay áo.
“Hoàng huynh đâu?”
“Hồi Vương gia, sáng sớm hôm nay chưa đến giờ mẹo Hoàng Thượng đã bãi giá Ảnh Hà Cư, vì vội lâm triều, nên không trở về cùng Vương gia dùng bữa.”
“Nga …” Huyền Thiên nhận lấy nước trong do tuyết đọng trên mai tan mà thành cung nữ dâng tới, súc súc miệng: “Tình hình Quân Chân bên ấy thế nào?”
“Hồi Vương gia, nghe nói Quân chủ tử hôm qua đã có thể xuống giường, khí sắc cũng không tệ, có lẽ là long ân mênh mông của Hoàng Thượng đã chiếu cố.” Tiểu thái giám dẻo miệng cố tình giảo hoạt.
Huyền Thiên ngồi đến trước đài sơ trang, lập tức ba tiểu cung nữ vây quanh giúp y ăn mặc phục sức. Bọn họ tết một bím tóc nhỏ bên trán Huyền Thiên, lại bện thêm một bím lớn, buộc bằng trang sức hình hoa cúc, buông xuống sau đầu. Trên trán ghim mạt ngạch(2) hình nhánh mai vàng, đóa mai kim sắc ở giữa kia óng ánh rực rỡ đến chói mắt, nhìn rất sống động, nhụy hoa ở giữa là do năm hạt ngọc lớn nhỏ tựa như những giọt nước được khéo léo khảm nạm quanh mà thành, tinh xảo xinh xắn vô cùng. Lại phủ lên một tầng cung sam sắc bạch ngọc điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dien-con-dieu/282300/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.