Nhà của Du Chi, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Thậm chí vì đi công tác mà anh quên đóng tiền điện, nên đã bị cắt điện. Bốn phía tối đen như mực.
Khu chung cư này là khu nhà cũ, đa số đồng nghiệp của anh cùng nhau thuê ở đây. Căn hộ của anh nằm ở phía đông, cách Du Viên một quãng đường khá xa, thuê nhà ở đây giúp anh tiết kiệm không ít thời gian đi lại. Hơn nữa, Du Chi không có yêu cầu cao về vật chất, cũng không muốn quá nhiều người trong đội biết về gia thế của mình.
Hai phòng một sảnh, ở khu này đã được xem là loại tốt nhất.
Nhưng trong mắt Ôn Lật Nghênh, nó chẳng khác gì một khu ổ chuột. Cô cắn môi, dưới ánh lửa bập bùng từ chiếc bật lửa của Du Chi, cô đánh giá xung quanh, rồi lại nhìn anh.
“Này, tôi nói, anh có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân không vậy?”
Cậu hai nhà họ Du giàu sang không muốn, lại đi làm một tên cảnh sát quèn. Biệt thự ở Du Viên to đẹp không ở, lại đi thuê một căn hộ cũ nát. Cô nghiêm túc nghi ngờ đầu óc Du Chi có vấn đề.
Du Chi không thèm để ý đến cô, anh tìm vài cây nến rồi thắp lên. Căn phòng dần được chiếu sáng. Anh quay lại, thấy Ôn Lật Nghênh vẫn đứng yên tại chỗ, hai chữ “chê bai” hiện rõ trên mặt.
“Cô ngủ phòng ngủ phụ.” Du Chi chọn cách làm lơ.
Ôn Lật Nghênh bĩu môi: “Không cần, tôi muốn ngủ phòng ngủ chính.” Cô kiêu kỳ và cao quý, sao có thể chịu ngủ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-do-danh-em-tri-luong-luong/2944518/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.