Mạc Phong mấp máy môi kiên nghị, khó khăn mở miệng hỏi: “Em và A Rượu, có quan hệ như thế nào?”
Tô Tranh nghe anh hỏi như thế, lại nhớ tới chuyện hôm nay A Rượu kể anh đánh cậu ta, cau mày hỏi: “Đây là ý gì?”
Mạc Phong sợ cô hiểu lầm mình, giải thích nói: “Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn hiểu rõ. . . . . . trình độ quan hệ.”
Tô Tranh chợt hiểu, chẳng lẽ anh cho rằng cô và A Rượu có quan hệ mờ ám? Trong lòng Tô Tranh cảm thấy buồn cười hoang đường, nhưng lại lười giải thích, liếc anh một cái nói: “Quan hệ của chúng tôi? Anh hỏi cái này để làm gì?”
Mạc Phong xoay mặt đi, mím môi kiên nghị môi nói: “Không có gì, anh chỉ là quan tâm đến em.”
Tô Tranh thấy dáng vẻ anh thật kì cục, đương nhiên biết là anh hiểu lầm, trong lòng để ý cực kì, cố tình mạnh miệng không muốn nói ra, vì vậy dứt khoát nói: “Tôi nói cho anh biết, quan hệ của chúng tôi đương nhiên là cực kì tốt. Không có anh ấy, có lẽ cũng chưa từng có Tô Tranh tôi ngày hôm nay, anh ất đối với tôi mà nói là một người vô cùng quan trọng.”
Thật ra thì những lời này vốn không có gì, nhưng Mạc Phong nghe vậy lại ghen tức vô cùng càng thêm hiểu lầm, lại thấy Tô Tranh thừ nhận nói tên A Rượu đó “Vô cùng quan trọng”, trong lòng như có vô và tư vị, không biết tư vị gì, sửng sốt một lúc lâu mới nói: “Tô Tranh, anh phải nhắc nhở em, anh ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-du-anh-can-cau/278415/quyen-16-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.