Xe của Tô Tranh là xe công vụ màu đen, từ nơi này nhìn ra xe, không nhìn rõ ràng được bóng dáng của cô. Dĩ nhiên nếu như không phải khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo thỉnh thoảng chau lại khiến cho người ta đau lòng, thì Tô Tranh chính là một người khiến cho người ta chỉ nhìn một lần là không thể quên cô ấy.
Giời đây Tô Tranh nắm chắc tay lái, vội vàng tới quán cà phê đã hẹn trước với Mạc Phong.
Cô biết rất rõ ở thành phố này thế lực của Mạc gia mạnh đến mức nào, đây là tài sản từ thế hệ trước để lại, đây là quyền thế tích lũy từ mấy đời, chỉ là một cô gái yếu đuối như Tô Tranh vĩnh viễn sẽ không thể sánh bằng.
Cho nên sau khi mười năm trọng sinh, Tô Tranh đã tích cực chuẩn bị, nhưng cũng không dám dễ dàng mạo phạm, bởi vì cô biết cái gì gọi là lấy trứng chọi đá.
Từ đây có thể thấy được khu ở cao cấp, nhưng không thể nhìn thấy được tầng tầng lớp lớp mạng lưới liên lạc, Tô Tranh không phải thần, Tô Tranh là con người. Cô biết nếu cô muốn đụng tới giấc mộng mà nằm mơ cũng khó cầu kia, thì phải cúi đầu.
Tô Tranh cũng biết, cúi đầu với người ta, người ta cũng không nhất định sẽ cho mình cái mình muốn, nhưng cúi đầu với Mạc Phong, có lẽ có thể làm được không ít việc.
Đối với Tô Tranh, khi cần thiết, cô cũng sẽ không keo kiệt bỏ ra mọi thứ.
Đến cửa công ty Mạc Phong, nhìn cái cửa lớn cẩn mật uy nghiêm đó, cô biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-du-anh-can-cau/859362/quyen-6-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.