Phòng làm việc của Tô Tranh vẫn luôn rất gọn gàng không nhiễm một hạt bụi. Cô không thích hoa cỏ, cũng không thích tranh chữ, nên trong phòng làm việc chỉ có thể thấy, bàn ghế , những tập tài liệu hỗn độn và các trang thiết bị lạnh lẽo.
Mỗi lần cấp dưới đến phòng làm việc của Tô Tranh, người phụ nữ này chỉ cần đưa mắt đã làm cho mọi người không tự chủ được cảm thấy hô hấp khó khăn. Cấp dưới hoặc đồng nghiệp cùng cấp nếu như có chút quen biết với cô, khi tới phòng làm việc này cũng chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, ngay đến đàn ông cũng cảm thấy không thể làm việc nổi ở nơi này.
Nhưng chẳng ai nghĩ tới, ngay cả Tô Tranh cũng không thể tưởng tượng được, trong căn phòng làm việc này lại có thể mang đậm hơi thở điên cuồng như vậy, cô lại bị người khác áp đặt trên bàn làm việc như vậy, tư thế kiều diễm, lại vô dụng bị đàn ông đàn áp.
Đôi chân của cô phải mặc quần tây, đứng nghiêm trước mặt mọi người, chứ không phải để cho người khác nâng lên ở trên hông. Mặt bàn bóng loáng đến mấy là để đặt các loại tài liệu, chứ không phải là để giữ lại những giọt mật sau cơn hoan ái.
Ở trong phòng làmviệc này, Tô Tranh luôn là một vị chỉ huy kiên cường vượt qua mọi chông gai, chứ không phải khóc lóc, sụt sùi, rên rỉ bất lực như vậy.
Nhưng hôm nay, trong phòng làm việc này, không có tiếng gõ bàn phím lạnh lẽo cũng không có tiếng điện thoại vang reo, mà chỉ có tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-du-anh-can-cau/859428/quyen-7-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.