Mạc Phong chợt ôm lấy Tô Tranh từ phía sau, đưa tay đoạt điếu thuốc trong tay cô, cau mày dập tắt. Sau đó anh ném nó vào cái gạt tàn.
Tô Tranh đột nhiên thức tỉnh khỏi ký ức khổ sở, cau mày quay đầu, rất không vui nhìn Mạc Phong, hỏi từng chữ: “Anh đang làm gì?”
Mạc Phong nhìn thẳng vào cô: “Tô Tranh, tôi đã nói. Tôi không cho em hút thuốc.”
Nghe vậy Tô Tranh cười châm chọc, “Hừ” nhẹ, sau đó lấy một điếu từ bao thuốc bên cạnh. Nhưng chưa kịp lấy đã bị Mạc Phong tịch thu.
Mạc Phong đứng trước mặt cô, cướp lấy bao thuốc lần nữa, sau đó nhanh chóng mở cửa sổ.
Thấy thế, Tô Tranh hiểu ý đồ của anh, vội ngăn cản: “Không được!”
Mạc Phong vừa nhìn cô, vừa đem bao thuốc lá nhẹ nhàng ném ra ngoài cửa sổ.
Tô Tranh đưa tay muốn cướp, nhưng căn bản không kịp. Vì vậy cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hộp kim loại trắng tạo ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, cuối cùng rơi xuống chỗ nào đó trên bãi cỏ.
Cô bất đắc dĩ nhún vai, tuy có chút buồn bực nhưng cũng rất nhanh khôi phục.
Nhưng, lúc này Mạc Phong chợt vòng tay ôm lấy cô, sau đó hạ môi lạnh áp phủ lên môi cô.
Hơi thở có vẻ dồn dập phun lên mặt cô. Đôi bàn tay nóng ấm ôm cô thật chặt. Chiếc lưỡi kiên định tách đôi môi đỏ tươi của cô ra, bá đạo thăm dò, như rắn bò trong miệng cô, thưởng thức tư vị nơi đó.
Tô Tranh nhíu mày. Đôi mắt trong sáng như cũ có chút không nhịn được, giùng giằng xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-du-anh-can-cau/859451/quyen-14-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.