Mạc Yên Nhiên nghe gia sư ở nhà, thậm chí là em trai mình giảng bài cho mình, nhưng tới giờ chưa từng giảng cho người khác nghe. Bé chưa từng hưởng qua cảm giác làm cô giáo giảng bài cho người khác. Bé phát hiện, cảm giác này thực không tồi! Mạc Yên Nhiên bé cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, cần người khác phải dạy! Bé cũng có thể dạy người khác!
Giảng xong một bài, bé nói khô cả họng, nhưng vẫn kiêu ngạo tự đắc.
Cuối cùng nói xong, bé hả hê nhìn Tô Tranh: “Sao hả? Dì nghe hiểu rõ chưa?”
Tô Tranh gật đầu liên tục: “Hiểu rồi”
Mạc Yên Nhiên rất tốt bụng khích lệ: “Dì đúng là một học sinh giỏi!”
Tô Tranh lại phì cười: “Yên Nhiên, cháu nói rõ ràng lắm. Dì vốn không hiểu, nhưng nghe xong lập tức đã hiểu ra. Nhưng hiểu cách làm này xong, đột nhiên dì cảm thấy có một cách giải khác, hình như cũng được.”
Mạc Yên Nhiên vừa nghe còn có các cách giải khác, tò mò trợn tròn hai mắt: “Còn cách nào nữa ạ?”
Tô Tranh giả bộ sờ cằm cau mày: “Chắc là cũng không đúng đâu?”
Lòng hiếu kỳ của Mạc Yên Nhiên nổi lên thì đời nào để Tô Tranh bỏ cuộc giữa chừng, vội vàng thúc giục: “Chẳng lẽ không còn cách khác thật sao? Dì Tô mau nói đi!”
Tô Tranh mỉm cười nhìn dáng vẻ tò mò thúc giục của Mạc Yên Nhiên, cầm giấy bút nói: “Được rồi, để dì nói. Nhưng phiền cháu xem qua xem làm vậy có đúng không nhé?”
Mạc Yên Nhiên rất nghĩa khí: “Đương nhiên. Cháu phải giúp dì xem, xem gì nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-du-anh-can-cau/859500/quyen-15-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.