Xem ra đêm hôm đó Mạc Phong đã tạm thời trấn an được Tô Tranh, vậy nên Mạc Phong tỏ rõ thái độ phối hợp, nhìn những cử chỉ yêu kiều của vợ chưa cưới Phùng Minh Nhi này mà không biến sắc.
Phùng Mính Nhi thấy Mạc Phong cũng không phản đối. Lập tức có thái độ được voi đòi tiên. Thấy vậy Tô Tranh chỉ mỉm cười, nhưng Mạc Yên Nhiên ở một bên lại ngày càng không ưa nổi.
"Hừ, gì vậy chứ, trước kia dì Phùng không phải như vậy mà!" Mạc Yên Nhiên bĩu môi không vui, cũng không nói dì Phùng trước kia như thế nào, chỉ là hôm nay đối dì Phùng cực kỳ bất mãn.
Lúc này lại là Tô Tranh trấn an Mạc Yên Nhiên đang náo loạn, đưa cô bé ra tản bộ trên bờ cát, xây lâu đài cát, cũng là một trò chơi giết thời gian tốt. Lúc cô nhìn cô bé vui vẻ bên lâu đài cát dưới trời chiều đó, không nhịn được nghĩ, nếu có thể ở bên con như vậy cả đời thì tốt biết bao.
Cô biết tình yêu sâu thẳm bên trong thực tế lãnh lẽo trước mặt rất yếu ớt, cô đã qua cái thời vì tình yêu mà bất chấp tất cả từ lâu. Mà niềm vui gia đình trước mắt này cũng là khát vọng kiếp này của cô, lần này bất kể thế nào cô cũng không bỏ hai đứa bé xuống.
Mạc Yên Nhiên ngẩng đầu lên cười vui vẻ, cười đến rực rỡ mà kiêu ngạo: "Dì, dì xem, đây là vườn hoa cháu xây này!"
Tô Tranh nhìn nụ cười ngây thơ của bé, nhìn mái tóc bị trời chiều nhuộm thành màu vàng nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-du-anh-can-cau/859528/quyen-15-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.