Tô Tranh quay về căn biệt thự, cùng ăn sáng với hai đứa trẻ.
Mạc Cách Ly vẫn im lặng như trước, không biết tìm được một quyển sách từ đâu lôi ra đọc. Mạc Yên Nhiên thì đương nhiên có chút không yên lòng, bé vốn là một cô bé yếu ớt, qua đêm ở một nơi xa lạ, bé cần được dịu dàng che chở và an ủi.
Ăn sáng xong, Tô Tranh dắt tay bé ra ngoài đi dạo trên cỏ, trò chuyện với bé. Cô bé này đương nhiên là có rất nhiều tâm sự, hỏi Tô Tranh đây là nơi nào, bao giờ thì có thể gặp ba. Tô Tranh cũng không biết nên trả lời thể nào, chỉ có thể im lặng vuốt tóc cô bé.
Mạc Yên Nhiên cúi đầu cau mày không biết nghĩ gì, một lát sau chợt ngẩng đầu lên, nháy đôi mắt to lo lắng hỏi: "Dì Tô, dì có đột nhiên bỏ rơi bọn cháu không?"
Trong lòng Tô Tranh thương cảm, bé sợ cô bỏ rơi bé sao? Bé lo lắng bị bỏ lại nơi này sao? Đây là một đứa bé không có cảm giác an toàn đến mức nào?
Tô Tranh ngồi chồm hỗm xuống, nhìn đôi mắt lo lắng của cô bé, nghiêm túc nói: “Yên Nhiên, dì vĩnh viễn không bỏ rơi cháu.” Trừ khi con không cần mẹ nữa.
Đôi mắt Mạc Yên Nhiên vốn là lo lắng bỗng có chút ướt át, cô bé mím mím môi, khóc nức nở nhỏ giọng gọi: "Dì Tô ——"
Tô Tranh nhẹ nhàng ôm cô bé vào trong lòng, cọ nhẹ cằm mình vào mái tóc xoăn của cô bé, nhỏ giọng nói cho cô bé biết: “Dì vĩnh viễn sẽ ở bên cháu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-du-anh-can-cau/859542/quyen-15-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.