"Đúng rồi, nếu số tiền tớ có được đều là từ tài khoản ở Địa phủ của cậu. Theo lý mà nói, tớ cũng chỉ lấy ba mươi triệu nhưng tài khoản của cậu không những mất một trăm triệu tiền gửi trước đó, mà còn nợ thêm một trăm triệu. Phí thủ tục này có phải quá vô lý rồi không?"
"Tớ cũng nghi ngờ mình bị người ta lừa. Nhưng Địa phủ nói đã kiểm tra dòng tiền, phát hiện không có bất kỳ vấn đề gì khác, do đó mà khoản nợ này có lẽ không đơn giản chỉ là do phí chuyển đổi." Nói đến đây, tôi hơi ngượng ngùng: "Nhưng tiền gửi của tớ thật ra không có nhiều như vậy, đã dùng để mua xe sang, biệt thự, gọi trai bao, cũng đã tiêu hết phần lớn rồi."
"Thái độ của những người bên phía Địa phủ cũng hơi kỳ lạ." Thường Hạ Sơn nhíu mày suy nghĩ về những điểm kỳ lạ của toàn bộ sự việc: "Họ dường như không muốn quan tâm đến chuyện này."
"Làm bất cứ việc gì cũng đều cần có lý do thúc đẩy, nhưng ở Địa phủ, tớ chỉ là một con ma mới, có gì đáng để họ nhắm tới chứ?"
"Không phải vì tiền, vậy thì là nhắm vào cậu rồi. Có phải trên người cậu có thứ gì đó mà chính cậu không để tâm đến nhưng bọn họ lại rất thèm muốn không?" Thường Hạ Sơn cố gắng tìm ra manh mối.
"Nếu biết được mục đích của đối phương thì tốt rồi, sẽ dễ giải quyết hơn nhiều." Bây giờ manh mối quá ít, hai chúng tôi không thể xâu chuỗi ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào.
Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-em-cua-toi-dang-gia-bac-ty/1673245/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.