"Còn nữa." Tôi mỉm cười, giơ tay tháo kính áp tròng bên phải.
Lộ ra con mắt phải có phần kỳ lạ.
"Để thu thập được bằng chứng đầy đủ nhất, bên trong này đã được cấy camera nano siêu nhỏ.
"Nói thật, khá đau đấy, Lục Mạnh."
"Nhưng để anh chết, đáng lắm."
Hắn từ từ bình tĩnh lại:
"Em không sợ tôi g.i.ế.c em ngay bây giờ sao."
Nhưng tôi lại có vẻ rất mong chờ: "Tốt nhất là anh g.i.ế.c tôi ngay bây giờ."
"Như vậy, khả năng anh thoát tội sẽ bằng không."
Đáy mắt hắn vẫn có chút không cam lòng:
"Em làm vì Dịch Thịnh?"
"Là người khác." Tôi lắc đầu: "Nhưng anh hẳn đã không còn nhớ cô ấy nữa."
"Nhưng nhắc lại tên cô ấy trước mặt anh, là một sự xúc phạm đối với cô ấy."
54
Tàu cập bến rồi.
Lục Mạnh: "Cuối cùng em có..."
"Không, chưa từng yêu, toàn là diễn."
"Thích là giả, lời đường mật cũng giả, tất cả mọi thứ đều là vở kịch tôi dụng tâm sắp đặt cho anh."
"Chị Từ không bỏ trốn, là tôi tìm người nhốt chị ấy lại để tạo ra tình huống phản bội công ty, tôi cũng là người lấy tài liệu."
"Lục Mạnh, anh không biết tôi ghê tởm anh đến mức nào. Khi đào hài cốt mẹ anh, tôi còn nghĩ, giá như người nằm trong đó là anh thì tốt biết mấy. Dù sao thì loại súc sinh như anh, chỉ là đồ rác rưởi chuyên ức h.i.ế.p phụ nữ, không xứng để nói đến tình cảm."
Tôi không kiêng nể gì, từng nhát d.a.o đ.â.m vào tim hắn.
"Lục Mạnh! Bỏ vũ khí xuống!"
Tôi ngẩng đầu.
Lục Mạnh giơ tay, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-em-cua-toi-dang-gia-bac-ty/1673260/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.