- Lúc đó, tôi thật sự không cố ý đụng phải bạn. Chẳng qua…ơ…
- Chẳng qua là mi không nhìn thấy ta? – Tôi bất giác hỏi ngược lại nó.
- Đúng vậy! Bạn không biết đó, tôi bị lạc mất chủ nhân. Hiện giờ tình hình tôi rối rắm lắm! Không biết phải tìm ông ấy ở đâu nữa. – Nó vẫn tiếp tục giải thích làm như tôi thật sự tò mò về chuyện của nó vậy.
Im lặng một lúc lâu, bầu không khí ngột ngạt giữa chúng tôi liền lắng xuống. Cũng chẳng ích gì khi tôi cứ mãi giữ đuôi của một con mèo, luôn miệng tra xét nó. Nghĩ vậy, tôi quay bước, tiến về phía bệnh viện. Tự nhiên, nó gọi với theo:
- Sẽ vô hiệu nếu bạn dùng cách đó!
Đột nhiên, tôi không muốn đi tiếp nữa. Mặc dù, không hiểu nó nói gì, nhưng sao trong lòng tôi nhận thấy: nó đã đọc hết ý định của tôi.
- Bạn muốn nhập lại vào thân xác của mình chứ gì? Chuyện đó không dễ như bạn nghĩ đâu! – Điệu bộ của nó như khoác lác với tôi rằng: nó có cách để tôi trở về vậy.
- Thế mi nghĩ ta phải làm sao? Không lẽ cứ như thế này mãi? Ta chưa chết, thân xác ta vẫn còn hôn mê bất tỉnh trong đó. Nếu không có cách để linh hồn và thân xác ta nhập lại làm một thì mi nghĩ: dưới tình trạng này, ta sẽ duy trì mãi được sao? – Lúc này, tôi chẳng còn giữ bình tĩnh được nữa.
- Đúng là một linh hồn mà không trở về với thân xác cũ, nhất định sẽ bị tan biến!
“Tan biến”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-em-song-sinh/2505133/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.