– ừ, vào đi.
Trần Thiên Hương nhìn Hương Ly một chút rồi mở rộng cửa cho cô vào.
– chị đang ăn cơm hả? em có làm phiền không ?
đại minh tinh phát hiện có mùi đồ ăn ngào ngạt liền quay ra đối Trần Thiên Hương nhìn với vẻ ái ngại.
– không sao, không phải cô có một mình à? không chê thì vào ăn chung đi.
Trần Thiên Hương đóng cửa, xoay người đi trở lại phòng ăn, Hương Ly thấy vậy lẽo đẽo chạy theo.
– ơ, chị đang có khách ạ ?
Hương Ly nhìn Nguyễn Hoàng Anh đang ngồi ăn cơm hơi bất ngờ liền nhìn sang Trần Thiên Hương hỏi.
– đây là em họ tôi, cứ tự nhiên đi.
Nguyễn Hoàng Anh liếc mắt một cái nhìn Hương Ly,đại minh tinh bị nhìn lạnh lùng như vậy hơi rờn rợn, nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn.
Trần Thiên Hương lấy thêm một bộ bát đũa cho Hương Ly, xới cho cô một bát cơm đầy.
ba người lặng lẽ ăn cơm, không khí có hơi ngột ngạt nặng nề. đại minh tinh tự thấy hối hận, tại sao lại dẫn xác sang đây, tưởng sẽ nói chuyện vui vẻ được với Trần Thiên Hương như hôm nọ. ai ngờ gặp phải cô em họ đáng sợ như thế này.
– thả lỏng ra ăn cơm đi, tôi đâu có ăn thịt chị ?
Nguyễn Hoàng Anh nhìn người đang ăn cơm bộ dạng cứng nhắc kia phán tặng ột câu.
– ơ, ừ, ừ.
đại minh tinh nghe cô em họ lạnh lùng kia nói một câu thì thở nhẹ ra một cái.khuôn mặt xinh đẹp khẽ cười cười trả lời. Hương Ly từ nãy đến giờ thỉnh thoảng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-em-yeu-chi/1893783/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.