sau khi Nguyễn Hoàng Anh nói xong câu này liền gục ngay xuống vai Trần Thiên Hương ngủ. Trần Thiên Hương đang suy nghĩ đến câu nói kia của Nguyễn Hoàng Anh. thích ? thực ra là thích cái gì vậy? nghe kì quái quá. mà cách thổ lộ lại giống hệt như Minh từng nói với cô. Nguyễn Hoàng Anh đúng là say rượu rồi ăn nói nhăng cuội, Trần Thiên Hương xem như những lời này chưa từng lọt vào tai. cố hết sức cựa mình đưa Nguyễn Hoàng Anh vào phòng. cánh tay Nguyễn Hoàng Anh vắt trên cổ người kia, mà Trần Thiên Hương thì đang gắng hết sức đỡ cô gái người đầy mùi rượu này vào phòng ngủ. sau chuyện này Trần Thiên Hương càng thêm ghét cay ghét đắng những kẻ say rượu, những con ma men.chắc chắn kiếp trước mình đã thiếu nợ mấy người này rất nhiều tiền rượu. Trần Thiên Hương một đoạn suy nghĩ này không hề biết bên cạnh nhà bên có một người đang hắt xì hơi liên tục.
Cố gắng hết sức mới mang được Nguyễn Hoàng Anh vào trong phòng, không biết con oắt con này uống bao nhiêu mà say tới mức trời trăng không biết gì thế này nữa. Trần Thiên Hương nhìn người nằm trên giường, liền với tay lấy một chiếc gối không quá cao có hoa văn tinh xảo kê đầu người kia lên.
Nguyễn Hoàng Anh bởi vì được nằm mà có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều, khuôn mặt trắng nõn hơi hơi ửng đỏ nghiêng sang một bên, môi đỏ còn lẩm bẩm vài câu rất khó nghe, mà thật ra Trần Thiên Hương cũng không muốn nghe.
Trần Thiên Hương hết việc với người này liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-em-yeu-chi/1893806/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.