Trần Thiên Hương vòng tay ôm lấy cổ Hương Ly, nhắm mắt lại, môi kề sát bên tai Hương Ly nhẹ nhàng mấp máy.
– Chị nghe rồi.
Sau đó vùi mặt vào cổ người kia mà hưởng thụ.
Hương Ly thấy Trần Thiên Hương mình chặt như vậy cảm giác rất dễ chịu, cũng đem Trần Thiên Hương ôm thật chặt. Ôm một lúc lâu, cho đến khi Hương Ly cảm nhận được mình hình như sắp đè bẹp người kia rồi mới nhẹ nhàng buông ra. Trần Thiên Hương đã ngủ từ bao giờ, nằm dưới người Hương Ly ngủ ngon lành, tay vẫn ôm chặt lấy cổ người kia. Hương Ly nhìn nhìn xung quanh một chút, sau đó lại nhìn Trần Thiên Hương, dù sao cũng không thể ngủ cả đêm trong tư thế này. Hương Ly đứng dậy, dùng sức ôm lấy Trần Thiên Hương trong ngực bế lên, hơi khó khăn để đưa người kia vào phòng ngủ, thế nhưng so với lần trước Trần Thiên Hương chật vật mang mình đang say rượu vào thì có vẻ đơn giản hơn nhiều, thế mới biết Trần Thiên Hương yếu đến như thế nào.
Hương Ly hết sức nhẹ nhàng đặt người kia lên giường. Trần Thiên Hương đang ôm Hương Ly ngủ ngon có cảm giác bị buông ra vô thức kéo lại, ôm càng chặt hơn lấy cổ người kia.
– Minh, đừng bỏ em ra.
Trần Thiên Hương giọng nói nho nhỏ khó nghe phát ra, thế nhưng đều lọt hết vào tai Hương Ly. Người này nói điều gì thế? Người chị đang ôm là tôi mà. Hương Ly có cảm giác tủi thân, khó chịu, rõ ràng mình vì người này làm đủ mọi hành động yêu thương, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-em-yeu-chi/1893827/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.