Vũ Hương Ly sau một lúc khóc liền thiếp đi, ngủ tới tối mới thức dậy, đôi mắt xinh đẹp đã sớm sưng lên, còn đỏ đỏ, trông vô cùng đáng thương. Ngồi bó gối trên giường, có cảm giác rất đói. Từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả, dạ dày đã sớm trống trơn. Nghĩ đến đây Vũ Hương Ly tự nhiên cảm thấy tủi thân. Hít một hơi thật sâu, nước mắt lại tự nhiên rơi xuống.
Vào phòng bếp, cố tìm xem còn thứ gì để ăn. Thế nhưng tủ lạnh, tủ đựng đồ đều trống trơn. Thời gian này cô thường xuyên ăn ở nhà Trần Thiên Hương, phòng bếp nhà này sớm đã biến thành đồ cổ rồi, lấy đâu ra đồ ăn.
Vũ Hương Ly rót một cốc nước lọc, nhắm mắt uống hết sạch. Sau đó ra sofa ngồi xuống, hoạt động cứ một mình diễn ra, cảm giác chán nản đến khó chịu, chẳng được một lúc bụng cô bắt đầu reo hò. Xem ra thực sự phải ra ngoài kiếm ăn rồi. Nhưng bây giờ, ra ngoài gặp Trần Thiên Hương thì tính sao đây? Vũ Hương Ly thực ra trong lòng cứng rắn, nói ghét Trần Thiên Hương, không muốn gặp lại nữa thế nhưng chỉ toàn là dối lòng, ngủ xong một giấc lại càng mềm lòng hơn. Bây giờ, chỉ sợ vừa gặp Trần Thiên Hương, nghe một câu cô ấy nói thì sẽ ngay lập tức lao vào lòng người kia mất. Nhưng thực sự cô vẫn không hiểu, tại sao Trần Thiên Hương lại ôm hôn Nguyễn Thái Hà chứ? Từ đây lại suy tính ra hai trường hợp, một là chị ta không thật lòng với cô. Mà nếu Trần Thiên Hương thật lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-em-yeu-chi/1893882/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.