Ngày hôm sau, quả thực Trương Quân Ninh hẹn Vũ Hương Ly gặp mặt. Địa điểm là tại một quán cà phê.
Hai người ngồi đối diện nhau. Vũ Hương Ly yên lặng, Trương Quân Ninh nhìn xung quanh, quán cà phê này nằm sát mặt đường, bàn ghế và thiết kế bên trong nhã nhặn, nhạc nhẹ mở lên, làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
– Tôi sắp về nước.
Trương Quân Ninh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất dịu dàng vô cùng.
– Vậy thì tốt, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa.
Vũ Hương Ly trầm giọng, cứ mỗi lần ở gần người này trong lòng cô đều chán ghét, bất an.
Trương Quân Ninh cúi đầu, cười khổ.
– Tôi đã làm gì để em phải ghét tôi đến như thế?
Trong giọng nói chứa đầy chua xót, Vũ Hương Ly giật mình, cô ta vừa nói tiếng Việt?
– Cô biết tiếng Việt?
Trương Quân Ninh nhìn sắc mặt người đối diện. Phải. Tôi học vì em đấy.
– Sao vậy? Trần Thiên Hương có thể học tiếng Trung, tôi lại không thể học tiếng Việt sao?
Vũ Hương Ly lạnh mắt.
– Tôi không quan tâm, biết hay không là việc của cô.
– Ừ. Sao cũng được. Trước khi tôi đi, em không nói được câu nào để tạm biệt sao?
Trương Quân Ninh nhướn mày, Vũ Hương Ly nhìn cô, có thật người này sắp đi, sau đó không bao giờ làm phiền vào cuộc sống của cô nữa? Nếu vậy, tiếc gì một lời tạm biệt.
Cô đưa tay ra phía trước, Trương Quân Ninh bất ngờ, thế nhưng cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay kia. Vũ Hương Ly hơi cười.
– Cô về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-em-yeu-chi/351849/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.