Trần Thiên Hương phải cố gắng lắm mới trở về nhà được. Cô ngồi trên ghế, nước mắt chảy dài xuống. Vũ Hương Ly bỏ cô mà đi, đây là chuyện cô chưa bao giờ nghĩ đến, ập đến như vậy, khiến cho Trần Thiên Hương quá bất ngờ, quá đau khổ. Vùi mặt vào đôi bàn tay, khóc nức nở lên.
Nguyễn Hiền đứng ở một bên ôm đứa bé, nhìn con gái như vậy cũng rất đau lòng, nhưng trong lòng bà đã quyết định, dù thế nào cũng phải lạnh lùng cứng rắn. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên đứa bé khóc lớn lên, Nguyễn Hiền nhìn xuống, tâm lại khẽ xao động, cứ nhìn đứa bé bà lại nhớ đến khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Vũ Hương Ly. Nguyễn Hiền lại mềm lòng.
Trần Thiên Hương nghe tiếng đứa bé khóc liền quay đầu lại nhìn, đôi mắt đỏ ngầu lên, lồng ngực cô đau quá, đau đến không chịu nổi nữa. Cô vô cùng khó chịu, như thể không thể vượt qua giờ phút này nữa, lòng đau đến mức như có thứ gì gặm nhấm, từng chút một như phá nát tim gan. Tiếng khóc của đứa bé càng ngày càng lớn, xé nát lòng Trần Thiên Hương, cô không chịu nổi nữa, dùng hết sức đập mạnh tay xuống mặt bàn thủy tinh. Cốc trên bàn vỡ tan, bàn tay trắng nõn bị cứa ra, máu tươi không ngừng chảy xuống. Trần Thiên Hương khóc càng thống khổ hơn, hai bàn tay liên tiếp đập mạnh xuống như thể không biết đau, nào ai biết, cô thực sự rất đau, nhưng đau này so với cái đau trong lòng thấm tháp vào đâu?
Trần Thái Hưng nhận được tin từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-em-yeu-chi/351882/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.