Bên ngoài bây giờ đang đổ mưa, bên trong là một khung cảnh hỗn loạn, Kakucho đang đứng dựa vào tường còn cô vẫn đứng im nhìn Kakucho.
"Nếu em không giết được chị thì mau rời đi đi. Chị chẳng còn gì nói với em nữa."
Cô quay người rời đi, đang định leo lên giường thì Kakucho kêu lên
"Cái chết với chị dễ dàng như vậy sao?"
Cô khựng người khi nghe thấy câu này, nhưng làm sao đây? Cô lại cảm thấy buồn cười bởi câu nói này. Cô nghe câu nói này bao lâu rồi nhỉ? Bao nhiêu lần đã nghe câu này. Cái chết đúng là dễ dàng nhưng với người như cô thì không.
"Chị có biết rằng vào tối đó Izana đã đứng chờ chị suốt mấy tiếng đồng hồ rồi lại mang bộ dạng đầy thương tích về nhà không?"
Kakucho đoán rằng không chỉ cơ thể Izana bị thương mà ngay cả trái tim của Izana cũng đau đớn không ngừng rồi. Thấy cô chẳng lên tiếng, cũng chẳng quay lại nhìn cậu. Kakucho lại nói tiếp
"Chị đã giết chết Izana lần nữa rồi. Tại sao hẹn cậu ấy rồi, nhưng lại thất hẹn chứ? Rồi còn xuất hiện cùng với Mikey, người mà Izana cực kì ghét? Tại sao lại cứ làm đau khổ lẫn nhau như vậy?"
"Em nói gì cơ Kakucho? Mọi người đau khổ còn chị thì không sao? Không ai hiểu rằng bản thân chị như thế nào, đã trải qua những gì. Tại sao những chuyện của các em gây ra đều do chị chứ? Ban đầu chị chẳng có dính dáng gì với mấy đứa cơ mà!!"
Cô tức giận, gạt phăng đi tất cả. Kakucho khựng người khi nghe thấy vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-bat-tu-cua-tokyo-revenger/98527/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.