"Cậu sốt rồi."
Ranny rút nhiệt kế ra và nhìn sau đó mỉm cười nhìn cô. Trông cô có vui không mà Ranny cười. Lúc đi biển cô đã cảm thấy hơi nhức đầu rồi nhưng không ngờ do xử xong đám đó lại thành bệnh thật
"Ranny, lần này lại làm phiền cậu trông quán." Cô mỉm cười lên tiếng
Ranny gật đầu rồi đưa cô ly nước cùng vài viên thuốc. Lúc nào Ranny chẳng là người trông quán khi cô vắng mặt chứ.
"không sao, nghỉ ngơi cho cẩn thận đi." Ranny lấy ly nước và đi ra ngoài
Cô mệt mỏi nằm trên giường. Cứ tưởng rằng sẽ tốt lành vượt qua bệnh này nhưng ai ngờ vẫn bệnh. Mắt cô nặng trĩu dần, chìm sâu vào giấc ngủ.
Tối đen, màn hình điện thoại cô sáng lên liên hồi. Cô định ném điện thoại đi nhưng mà nghĩ lại tiếc tiền nên lại giữ lại
<Alo? Aniko, chị rảnh không?>
<Không.>
Cô cúp máy rồi lại chùm kín chăn. Người bên đầu bên kia cũng ngơ ngác. Nhưng vẫn gọi lại
<Chuyện gì?> Cô cọc
<Chị bị sao vậy?>Mikey bên đầu dây bên kia
<Mikey, chị đang bệnh cho nên không rảnh. Em kiếm người khác chơi đi.>
Cô cúp máy để lại Mikey đứng im lặng với chiếc điện thoại. Cậu vốn định mang Dorayaki mình mới mua qua cho cô mà. Nhưng cô lại đang bệnh sao. Mikey nhìn về phía phòng ngủ của cô
Cô vừa mới nằm được chút thì thấy cửa sổ mở ra. Đậu! Đang bệnh mà thằng nào nó phá đám! Cô ngồi dậy tức giận định la lên thì
"Ưm..."
"Suỵt! Em trèo lên đây đó!"
Cô ngơ người. Mikey? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-bat-tu-cua-tokyo-revenger/98565/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.