Tôi vừa mới chạy về quán tìm Ranny nhưng đám nhóc nói Ranny không về quán. Vậy từ sáng tới giờ cậu ấy đi đâu? Gọi điện không bắt máy. Đi tìm những nơi cậu ấy hay ở lại cũng không thấy. Rốt cuộc cậu ấy đi đâu chứ?
Tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Tháng 12 đã bắt đầu. Tôi dừng lại ngay bên vệ đường để nghỉ một lát. Chạy suốt từ nãy đến giờ làm tôi muốn đứt hơi luôn rồi. Nghĩ kĩ lại xem, Ranny có thể ở đâu?
"Tớ rất thích đến nhà thờ. Nó là nơi yên tĩnh nhất."
Đúng rồi, nhà thờ! Tôi chạy tới ngay nhà thân gần đây. Tìm kiến thử xem cậu ấy có ở đó không. Mở cánh cửa nhà thờ, hình dáng quen thuộc đập vào mắt tôi. Ranny đang ngồi đó với bộ dáng cầu nguyện. Xung quanh yên tĩnh chỉ có mỗi mình cậu ấy
"Ranny." Tôi nhẹ giọng kêu cậu ấy
Nghe thấy có người kêu mình, Ranny giật mình quay về phía sau.
"Aniko, sao cậu lại ở đây?"
Tôi nhìn cậu ấy, thở dài. Nếu tôi không ở đây thì ở đâu. Đi lại ngồi xuống ghế
"Ranny, nói cho tớ biết cậu là ai đi."
Ranny nhìn tôi sau đó nhìn về phía hình Thánh Giá. Ánh mắt cậu ấy chứa đầy tâm sự
"Aniko nè, cậu có bao giờ nghĩ người mà mình luôn coi là anh trai lại đi thích mình không?" Ranny dừng lại sau đó lên tiếng tiếp. "Tớ cứ nghĩ bản thân mình chỉ cần chăm chỉ, tốt bụng với những người xung quanh thì sẽ khiến người đó thay đổi. Nhưng ai ngờ mọi thứ lại càng tồi tệ."
"Ranny,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-bat-tu-cua-tokyo-revenger/98589/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.