Mấy ngày sau, tôi cứ ở trong phòng không xuất hiện ra ngoài. Nói rằng vượt lên phía trước nhưng tôi vẫn cứ nhớ mãi cảm giác Shin lạnh cóng nằm trong vòng tay của mình. Nó đáng sợ thật đấy!
"Aniko, cậu ở trong phòng suốt mấy ngày rồi. Ra ngoài đi."
Tôi nhìn đồng hồ. 9 giờ sáng rồi. Tôi mệt mỏi rời khỏi giường tìm bộ đồ nào đó để thay đi viếng mộ Shin. Tôi đã không dự lễ tang của cậu ấy rồi, bây giờ phải đi thăm mộ cậu ấy một chút.
Ở phần mộ nhà Sano, Shin bây giờ đang ở đâu nhỉ? Cậu ấy có thấy được tôi không? Đứng nhìn vào ngôi mộ của cậu ấy, nước mắt tôi lại rơi. Đã dặn lòng không rơi nước mắt nữa mà.
"Chị đau lòng không?"
Một giọng nói thân quen vang lên. Tôi quay sang nhìn bên cạnh mình. Đó là Manjiro
"Manjiro sao em lại ở đây?"
Thằng bé nhìn vào phần mộ của Shin. Tôi hiểu rằng Manjiro đau lòng tới mức nào khi người anh thân thiết của mình rời bỏ mình chứ. Tôi vỗ nhẹ lưng em ấy. Ngày đó tôi đã không thể làm gì cho Shin, tôi đang mắc nợ nhà Sano.
"Nếu đau lòng thì hãy để mọi chuyện kết thúc đi."
Tôi nhíu mày nhìn vào Manjiro. Ánh mắt thằng bé nhìn tôi không còn chút sức sống, nó chỉ có một mảng màu đen. Không biết vì sao nhưng tôi có cảm giác Manjiro này rất nguy hiểm. Phải chạy khỏi đây ngay. Nhưng không, nếu tôi chạy đi thì em ấy sẽ thế nào
"Manjiro, chị biết em đang đau lòng vì Shin đi. Nhưng hãy cố gắng vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-bat-tu-cua-tokyo-revenger/98608/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.