Tôi đang rất ngại và xấu hổ đây.
Tôi ở trước con đường lớn, khóc to lại còn ôm Shin khóc ướt hết áo cậu ấy. Chắc đào cái lỗ chui xuống quá. Bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện kiểm tra xem cơ thể có bị vấn đề gì không
Shin ở bên cạnh tôi xem bác sĩ khám cho tôi thế nào. Nãy giờ tôi không thèm nhìn cậu ấy một lần nào. Nhục quá sao dám nhìn?
"Cũng may là chỉ bị trầy xước bình thường. Giữ cho vết thương đừng nhiễm trùng là được."
"Cảm ơn bác sĩ."
Tôi cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Ông ấy đi ra ngoài. Trong phòng vẫn chỉ có mỗi tôi và Shin. Nói gì bây giờ nhỉ?
"Lúc nãy cậu sợ lắm phải không?"
Tôi quay lại nhìn Shin, sau đó nhìn xuống vết thương trên người. Bị xe tải suýt tông mấy lần trước đều là chết đi không trở lại. Bây giờ lại chỉ bị thương nhẹ như này. Vậy là hên rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn rất sợ đây
"Cũng hơi sợ."
Shin nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu mỉm cười
"Nhưng cậu đã cứu tớ mà! Cảm ơn cậu nhiều nha!"
"Nếu mà tớ không cứu cậu thì có thể trong tương lai nhà Sano mất con dâu rồi." Shin thì thầm gì đó mà tôi không nghe rõ, chỉ nghe thấy nhà Sano gì đó
"Cậu nói gì vậy?"
"Không có gì! Có cần tớ gọi về cho gia đình không?"
"Không cần đâu. Bây giờ tớ sẽ về nhà, cũng trễ quá rồi."
Tôi đứng dậy, Shin đưa lưng ra phía tôi
"Cậu làm gì vậy?"
"Cõng cậu. Cậu như này còn muốn đi bộ?"
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-bat-tu-cua-tokyo-revenger/98612/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.