Đúng số tôi đúng khổ! Đi một mình cũng gặp bất lương, đi hai mình cũng gặp bất lương. Sao sô tôi lại như này hả ông trời!!
"Nè, đi ra chỗ khác."
Wakasa quay sang nhìn tôi, mặt lại lạnh rồi. Nãy mới có chút vui vẻ mà, tôi cũng tính đi ròi. Tại chúng tìm mèo câm này chứ có tìm tôi đâu. Nhưng có lời đuổi đi sao tôi dám từ chối? Tôi đi ngay, mặc kệ người kia.
Mình có vô tâm quá không nhỉ?
Đi được một đoạn, tôi quay lại nhìn. Lương tâm tôi không cho phép tôi làm những chuyện như này. Đám kia tầm chục thằng lại còn mang vũ khí. Tôi lại không cầm cây baton Ran đưa cho mình không dám đánh chúng được. Vậy thì gọi cho Haitani? Không được! Gọi cũng không được, không kịp! Nhưng nếu không cứu thì mèo câm kia thành mèo trong nồi mất
Tôi chạy quay trở lại. Thôi kệ! Chết có thể hồi sinh nên mình đéo sợ con mọe gì hết!!
Nhưng khi tôi quay lại thì....một cảnh tượng kinh khủng. Tên mèo câm kia đang đám từng thằng. Đám đó bị xử gần hết rồi còn gì. Tôi lo thừa rồi. Nhưng mèo này không hiền lành chút nào.
"Cẩn thận phía sau kìa!!!" Mèo mới gầm kìa
Tôi quay lại phía sau, một tên đang cầm gậy định đánh vào đầu tôi. Chân tôi nó không chịu di chuyển. Di chuyển đi mày! Mày không di chuyển tao chết đó. Di chuyển đi!!
Chân: Đéo
Ông trời ơi, con cầu xin người. Chưa muốn chết như này đâu, người mau cho chân con di chuyển đi!!!
Tôi nhắm mắt lấy hết sức lực di chuyển chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-bat-tu-cua-tokyo-revenger/98616/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.