Nay vẫn như mọi ngày. Hanma sáng sớm đi ra ngoài có việc rồi. Còn Ranny thì xin nghỉ vì bệnh. Quán còn mỗi tôi
"Chủ quán đâu!?!"
Lại nữa rồi. Đám bất lương hôm bữa bị Hanma đánh lại kéo đến phá rồi. Chúng canh ngày giờ khá tốt đấy. Trong quán còn mỗi tôi.
Ran, Rin mà ở đây thì tôi không phải sợ như này đâu. Sợ thật mà. Chưa muốn chết khi chưa gặp Takemichi đâu.
"Nè, nhóc không nghe tụi này nói gì sao?"
Đang muốn điếc đây. Không muốn nghe!! Tôi tránh né chúng nó
"Nay không có thằng nhóc kia. Chắc tụi này phải san bằng cái chỗ này rồi."
"Các người không biết quán này dưới sự bảo hộ của anh em Haitani?" Tôi lùi lại
"Anh em Haitani là cái gì mà tụi này phải sợ!!"
Ờ...gáy sớm thường sao mọi người? Chết sớm chứ sao. Tôi đọc kinh cầu trời khấn phật làm sao cho đám này qua cơn nạn.
Chúng nó định ra tay đánh tôi một cái. Tôi nhắm mắt chịu đựng cái đánh này. Chịu đựng xíu tí nữa Hanma về thì đám này chết chắc. Ngay cả cha mẹ tôi còn chưa đánh tôi lần nào, đám này người đầu tiên dám đánh tôi đấy!
Chờ đó đi! Rồi sẽ có Hanma, Haitani cộng thêm mấy đứa khác xử chúng bay!
Nhưng sao nhắm mãi mà chưa thấy chúng đánh vậy? Chúng sử dụng cách diễn của Ấn Độ à. Quay chậm? Tôi hé mắt ra thì thấy đám đó nằm la liệt
Ủa gì vậy? Sao nằm ra hết rồi? Tôi nhìn trước mặt mình
"Ran, Rin!!!"
"Chào chị." Rin mỉm cười.
Tôi mừng rớt nước mắt. Cứ tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-bat-tu-cua-tokyo-revenger/98622/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.