Một tuần trôi qua rồi, tôi vẫn như vậy. Ngày ngày ở trong tiệm quản lý. Có Ranny nên mọi việc cũng hoàn thành nhanh lẹ hơn. Ranny cũng rất tháo vác tuy hơi ít nói nhưng rất được việc. Tôi và cậu ấy trở nên thân từ khi nào không hay luôn.
"Aniko, sắp tới giờ cậu đi thăm em trai rồi."
Tôi đang rửa mấy cái ly thì mới nhớ ra. Đúng là vậy nhỉ? Sắp tới giờ tôi phải đi thăm Haitani rồi.
(*Haitani là cách gọi tắt của Ran và Rin. Lúc nào cũng gọi bằng Ran, Rin thấy nó hơi dài nên mình đổi thành Haitani cho tiện.)
" Vậy giờ tớ đi thăm hai em ấy, Ranny cậu trông quán xíu nha."
Nghe thấy vậy, Ranny gật đầu. Vì ở cùng nhà nên cậu ấy biết tôi có hai đứa em trai đang trong trại. Lúc đầu cũng khá bất ngờ vì nhìn tôi cũng ngoan hiền nên cô ấy không nghĩ rằng tôi sẽ có em trai trong trại cải tạo nhưng tôi cũng có nói lý do hai em ấy vào trại. Ranny cũng ngờ ngợ hiểu ra.
Ở trại, như ngày nào tôi vẫn tung tăng đi trong trại như nhà mình. Những người canh gác cũng khá quen với hình ảnh này nên không nói gì. Chỉ biết rằng đụng vào tôi là mất việc. Nay Ran, Rin không có ở chỗ cũ sao. Chắc chúng nó ở trong phòng ăn. Tôi đang đi đến phòng ăn thì thấy một thằng nhóc đang bị mấy thằng cao to lớn vây quanh.
Tôi như quan điểm cũ của mình không nên đụng vào những chuyện thế này. Nhưng nhìn thằng nhóc chỉ cao được 1m60 mà mấy thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-bat-tu-cua-tokyo-revenger/98628/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.