Nhà… nhà nghỉ?
Tôi mím môi, đi theo.
Sau đó, tôi cùng Chu Sí mặc áo ngủ, trên vai tôi khoác áo khoác cậu ấy mang từ nhà, đi đến nhà nghỉ gần đó.
Nói thật, khi làm thủ tục trong sảnh lớn, mặt tôi hơi đỏ lên, sợ người ta cho rằng chúng tôi mặc áo ngủ tới thuê phòng, là một đôi ngoại tình.
Nhưng mà, sợ cái gì thì cái đó tới.
Tôi đang cúi đầu lặng lẽ cầu nguyện thời gian trôi nhanh lên, thì Chu Sí bỗng nhiên ôm eo tôi, khó hiểu mà nói một câu:
“Cục cưng, tranh thủ thời gian, chút nữa là vợ anh đã về rồi.”
“...”
Trong nháy mắt, ánh mắt hai chị gái lễ tân nhìn chúng tôi đều trở nên khác lạ.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, hít một hơi thật sâu, quyết tâm cùng chết chùm luôn.
“Anh rể…” Tôi cúi đầu, bộ dáng ấm ức. “Tiền nợ anh em sẽ trả, cầu xin anh thả em đi, anh làm vậy không thấy có lỗi với chị em sao…”
“...”
Quả nhiên, ánh mắt hai chị gái lễ tân lại thay đổi, vẻ mặt hóng drama, nên tốc độ làm thủ tục cũng chậm lại.
Sau khi Chu Sí im lặng một lúc lâu, thì nghiến răng nghiến lợi mà nói câu “Không được”, rồi nhận lấy thẻ phòng, kéo tôi lên lầu.
Nhưng mà —
Khi mở cửa vào phòng, tôi mới phản ứng lại, cảm thấy có gì đó sai sai.
“Chu Sí, em ra ngoài tìm chị sao lại mang theo căn cước?”
Chu Sí không trả lời câu hỏi này của tôi, ôm tôi, đi đến mép giường trong căn phòng tối tăm.
“Chị ơi, chị có sợ không?”
“Sợ cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-eo-thon/420250/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.