Khuôn mặt Trình Nguyệt lập tức đen lại.
Cô ta đột nhiên đứng dậy, chạy về phía cô gái vừa bị mình đòi đổi chỗ ngồi, túm cô ấy lên: “Cục cưng à, tớ không muốn đổi chỗ nữa, đó là chỗ của cậu mà!”
Người ta đâu có ngu, đương nhiên là lập tức từ chối rồi.
Các bạn học cũ cũng ồn ào chế nhạo: “Trình Nguyệt, cậu là người khởi xướng, đừng có chơi bẩn đấy!”
“Có phải là không dám chơi nữa không? Có phải không?”
Sắc mặt Trình Nguyệt rất khó coi, liếc mắt nhìn chúng tôi một cái, cuối cùng khẽ cắn môi, đi tới.
Tôi cho rằng cô ta đã đánh cược thì phải chịu thua, hóa ra là cô ta qua đây để đổi chỗ —-
Tôi không biết Trình Nguyệt hôm nay uống nhiều quá, hay là sau nhiều năm không gặp, da mặt của hoa khôi lớp năm đó đã dày như bê tông cốt thép. Tóm lại là, sau khi Chu Sí đã tỏ rõ thái độ của mình, thì cô ta lại thong thả ung dung đi tới.
Cuối cùng dừng lại trước mặt Chu Sí: “Em trai à, chúng ta đổi chỗ nhé?”
…
Tôi sắp bị tinh thần bám riết không bỏ này của cô ta làm cho cảm động phát khóc mất thôi.
Rốt cuộc thì Chu Sí có sức hấp dẫn đến mức nào, mà khiến cô ta cứ liên tục làm trò trước mặt mọi người thế này?
Hơn nữa, lại còn phải nói là mặt dày mày dạn.
Tất cả mọi người đều mong chờ phản ứng của Chu Sí, nhưng cậu ấy chỉ nói hai chữ: “Không đổi.”
Nói xong, cậu ấy giơ tay đặt hai chai bia trước mặt Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-eo-thon/420255/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.