“À thì…”
Tôi nhanh chóng ngồi dậy: “Bàn chải đánh răng của em đây.”
Nói rồi, tôi nhét bàn chải đánh răng chưa bóc vỏ vào tay cậu ấy, rồi lui về phía sau một bước nhỏ, kéo dãn khoảng cách với cậu ấy.
Chu Sí vẫn không nói gì, lấy bàn chải ra quy củ mà đánh răng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lấy kem đánh răng ra, trong lúc vô tình tôi nhìn thoáng qua gương, rồi lại để ý thấy trên cổ Chu Sí có hai vết dâu tây.
Càng nhìn càng cảm thấy ngại, tôi làm ướt bàn chải dưới nước, nhẹ nhàng hỏi: “Vết đó… là do chị gặm sao?”
Chu Sí nhướng mày, khóe miệng còn dính chút bọt kem đánh răng: “Chẳng lẽ là do em tự gặm sao?”
“...”
Tôi không nói gì nữa, cúi đầu chuyên tâm đánh răng.
“Chị ơi, mặt mộc của chị… trông xinh hơn nhiều.”
Giọng nói vang lên bên tai, tôi bị cậu ấy dọa sợ, ngẩng đầu mới phát hiện Chu Sí đã rửa mặt xong từ lúc nào, rồi đang dán lại gần mình.
Mặt đỏ lên, tôi dùng một tay đẩy cậu ấy ra: “Em… cách chị xa một chút đi.”
Chết mất, sao lại cách tôi gần vậy chứ?
Chu Sí không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi đánh răng, cho đến khi tôi đánh răng rửa mặt xong, dùng khăn rửa mặt lau khô vệt nước trên mặt, thì Chu Sí đột nhiên dính sát vào.
“Chị ơi.” Cậu ấy mở miệng gọi tôi, giọng nói nhẹ nhàng giống như một cọng lông chim nhẹ nhàng quét vào lòng tôi.
“Kem đánh răng của chị là vị gì thế?”
“Hả?”
Tôi sửng sốt: “Không phải chúng ta dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-eo-thon/420259/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.