Cho đến khi bộ phim kết thúc, tay hai người vẫn không tách nhau ra, ban đầu Tạ Đường có chút không quen, tim đập thình thịch, vốn còn đang chăm chú xem tình tiết trong phim, kết quả một tay bị nắm đến không biết trên màn hình lớn kia chiếu cái gì nữa. Nhưng khi phim kết thúc, Lục Trác kéo cô đứng dậy, lòng bàn tay của hai người cọ vào nhau, cô chợt cảm thấy lòng bàn tay của Lục Trác ra một ít mồ hôi.
Cô ngẩng đầu nhìn Lục Trác, khuôn mặt anh lạnh lùng, bình tĩnh như ngày thường, nhưng khi ánh sáng từ màn hình lướt qua mặ anh thì thấy tai anh khẽ đỏ ửng.
Tạ Đường hơi mỉm cười, cũng không còn cảm thấy căng thẳng như ban đầu, Lục Trác so với cô nhìn còn căng thẳng hơn.
Lục Trác kéo cô ra ngoài, có hai cha con đi đằng trước họ, hai người đi theo ra cửa mới phát hiện đi nhầm cửa, bên ngoài hành lang dẫn ra sân thượng. Lục Trác lại vội vàng kéo Tạ Đường quay lại, đi ra từ một cái cửa khác. Lúc này hai bên tai anh đều đỏ.
Tạ Đường rốt cuộc cũng không nhịn được cười, nhỏ giọng hỏi: "Anh căng thẳng làm gì? Dù sao cũng đã đi lạc rồi."
"Anh căng thẳng lúc nào?" Lục Trác cãi lại: "Anh chẳng qua còn đang nghĩ đến kết cục của bộ phim vừa nãy thôi."
Tạ Đường nhỏ giọng hỏi: "Vậy kết cục của nó như thế nào? Người nào chết, nhân vật chính ra sao?"
Lục Trác lập tức nghẹn lời: "...".
Tạ Đường bật cười giòn tan.
Lục Trác mặt không cảm xúc, vô cùng mất mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-gia-mao-toi-la-moi-tinh-dau-cua-boss/1044992/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.