Ca phẫu thuật chưa xong, nhưng Tạ Đường gần như đứng không vững do sức khỏe yếu, nên cô chỉ có thể ngồi trên băng ghế nhìn một bên.
Hướng Hoành chế giễu cô, nhưng cô chỉ nhìn thấy miệng anh ta mấp máy, tinh thần hoảng hốt, căn bản không nghe thấy anh ta đang nói gì, vừa tỉnh dậy sau giấc mơ bi thảm đó, cô không thể bỏ đi cái cảm xúc ấy, bây giờ quẩn quanh trong đầu chính là tiếng súng--
"Đòang!” Như thể nổ tung trong tâm trí cô.
Cô chống đỡ không nổi, mặt tái mét rồi ngất đi.
Hướng Hoành lúc này mới hoảng hốt, không phải vì sợ Đường Tạ có chuyện gì, mà vì sợ Lục Trác sau khi mổ xong, tỉnh dậy lại thấy cô trong tình trạng này lại làm lớn chuyện, vội vàng gọi y tá, Thư Mỹ Thanh lúc này cũng tỉnh lại, vội vàng cùng y tá giúp đưa Tạ Đường đi.
Bệnh viện này gần khu nghỉ mát bên bờ biển, thuận tiện cho việc điều trị nên Tạ Đường được đưa vào đây truyền dịch, một lúc sau mới tỉnh lại, tất nhiên cần phải chuyển đến một bệnh viện tốt hơn.
Bất cứ bệnh viện nào trong thành phố, Thư Mỹ Thanh cũng không yên tâm nên tự quyết định, khi cô hôn mê, đưa cô về nơi ở mà chưa được sự đồng ý của Tạ Đường, để bác sĩ riêng chăm sóc và điều trị cho cô.
Sau khi Tạ Đường được chuyển đi, cha Tạ đến nơi đã quá muộn, phản ứng đầu tiên của ông không phải là hỏi về tình trạng của con gái mình, mà hỏi Hướng Hoành trong hành lang về tình trạng của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-gia-mao-toi-la-moi-tinh-dau-cua-boss/1045031/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.