Công việc chuẩn bị của cửa hàng tráng miệng đã hoàn thành, chỉ còn lại việc tuyển khách chính thức, một số người đang mong đợi, hào hứng và có chút bất an.
Tất cả đều đang cười nói ở đây, tiếng ồn ào khiến Phương Thu nhức óc, nhưng ông không thể không hòa mình vào đám thanh thiếu niên nhiệt tình này. Ông nhìn Tạ Đường cùng với những học sinh này, không khỏi mỉm cười thở dài, thời thiếu niên là thời điểm tươi đẹp nhất của cuộc đời.
Chờ Lận Quyết đặt những con búp bê thủ công do Vương Văn Văn đặc biệt treo lên bảng thực đơn. Xong việc thì trời cũng đã tối, lúc này hiển nhiên cũng đã muộn đi ăn tối, may mắn cửa hàng tiện lợi gần trường vẫn mở, Vương Văn Văn đi cùng Tạ Đường mua một số đồ ăn nhẹ đem về.
Tạ Đường mỉm cười đồng ý, Lận Quyết đưa họ qua đường, bắt xe buýt ngược lại đến bệnh viện.
Khi đi qua góc phố, Vương văn Văn chỉ vào bên kia đường: “Lái xe của nhà cậu vẫn đang đợi ở đó.”
Tạ Đường cũng nhìn sang.
Ngày hôm đó tài xế bất ngờ tới đón, Tạ Đường vô cùng kinh ngạc, tưởng anh ta trúng số cho nên tâm trạng tốt mới đón cô, nhưng mỗi ngày anh ta đều chờ sau giờ học.
Thời gian tan học của Tạ Đường với Tạ Khinh lệch nhau, nếu về chung thì sẽ có một người phải đợi, Tạ Đường cũng quen đi xe buýt cho nên để tài xế đón Tạ Khinh về trước.
Tài xế này chỉ đón đại tiểu thư về, còn đối với nhị tiểu thư lạnh nhạt. Ông bà chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-gia-mao-toi-la-moi-tinh-dau-cua-boss/1045062/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.