Xe buýt chậm rãi chuyển động, mang theo mười người, có mỗi Lục trác là không đi thi, những vị giám khảo khác trên xe đưa mắt nhìn nhau, không khỏi nhìn Lục Trác.
Lục Trác vẻ mặt xám xịt nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy người nhà đi cùng bao giờ à."
Mọi người: "..."
Nhìn thấy xe buýt vừa rời đi, Lý Tử hàng bị đuổi ra khỏi xe, Lục Trác quả thực điên rồi, trường học cách chỗ thi hai tiếng đồng hồ! Ngay cả khi anh ta phải đi vài trăm chiếc taxi, điều cốt yếu là không biết liệu thời gian đã trôi qua chưa và liệu có đến kịp hay không!
"Này! Để tôi lên!" Anh ta điên cuồng gõ cửa kính xe.
Lục Trác ngồi trong xe vẻ mặt âm trầm, ai dám quan tâm đến thằng điên kia?
Hơn nữa, mọi người cũng nhìn thấy tên kia quấy nhiễu Tạ Đường, anh không cho tên đấy lên xe ai dám nói gì.
Kết quả là mọi người hoặc là không dám hé răng, hoặc là giả như không thấy.
Dưới sự cưỡng chế của Lục Trác, không ai dám mở miệng, Lí Tử Hàng bật khóc, điên cuồng chạy một quãng đường cùng xe buýt, suýt chút nữa loạng choạng ngã xuống.
Cuối cùng thở hổn hển như một con chó, vì không đuổi kịp được nữa mới dừng lại.
Không phải anh chỉ đùa giỡn Tạ Đường hai câu thôi sao, nào có chọc giận Lục Trác, cái tên bệnh thần kinh này.
Ngày thường đùa giỡn nữ sinh khác cũng không xảy ra chuyện gì, nào ngờ chọc phải người phụ nữ của Lục Trác?
Lý Tử Hàng bây giờ rất hối hận!
...
Tạ Khinh liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-gia-mao-toi-la-moi-tinh-dau-cua-boss/1045075/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.