"Chính cô ta là người dụ dỗ trước!" Lúc này, mẹ chồng chị cũng hùa theo: "Cô cũng giống như những người đàn bà khác, chẳng có ai tử tế cả, chỉ biết đi mê hoặc đàn ông. Nếu không phải vì cô cố tình ăn mặc hở hang, thì làm sao bố chồng cô lại…"
Trước đây, tôi còn có chút thương cảm cho sự bất hạnh của bà ta, nhưng giờ phút này, chút thương cảm đó đã không còn sót lại một chút nào.
Kẻ đáng thương thường cũng rất đáng hận, câu nói này thật khiến người ta phải rùng mình.
Cả một đời bị áp bức, bà ta đã quen với việc chịu đựng và thích nghi. Giờ đây, bà ta lại muốn kéo người khác vào cùng một vòng xoáy b3nh hoạn, cùng xoay quanh một người đàn ông. Chỉ có như vậy, bà ta mới không cảm thấy mình là một trò cười. Chỉ có như vậy, tâm lý của bà ta mới được cân bằng.
Chị tôi không nói được một lời nào nữa, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi.
Cháu trai tôi khóc, cố gắng giúp chị lau nước mắt: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Tất cả là lỗi của con, mẹ đừng khóc nữa." Lão già chậm rãi bước tới, kéo cháu trai, đẩy vào phòng: "Cháu ngoan, vào trong phòng trước đi, đây là chuyện của người lớn."
Rồi ông ta bắt đầu đẩy tôi: "Cút đi, nhà này không chào đón mày!" Sau đó, ông ta giơ tay lên, giáng một bạt tai vào mặt chị tôi: "Đồ chó, đứa nào dạy mày báo cảnh sát hả? Mẹ kiếp, còn dám báo cảnh sát!"
"Chát!"
Một dấu bàn tay đỏ rực hiện rõ trên khuôn mặt chị tôi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi không thể ngờ được ông ta lại dám tát chị tôi ngay trước mặt tôi.
Chị tôi, người từ nhỏ đến lớn được bố mẹ nâng niu như báu vật trong lòng bàn tay, đến một lời nói nặng cũng không nỡ.
Ông ta lại dám ra tay! Ông ta dám làm vậy!!
Tôi vớ lấy chiếc cốc trên bàn trà, nện thẳng vào đầu ông ta.
"Mẹ kiếp nhà ông!"
Chiếc cốc vỡ tan tành, lão già ôm đầu gào rú. Máu nhỏ từng giọt từ khuỷu tay ông ta xuống sàn nhà.
Nhưng tôi vẫn chưa hả giận.
Vừa định lao lên đá thêm một cú thì bà già đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy tôi, hét lớn: "Con ơi, mau đánh nó đi! Mau đánh nó đi!"
Triệu Thành Tài như bừng tỉnh, tung một cú đấm thẳng vào mặt tôi.
Tôi không né tránh, hứng trọn cú đấm đó, rồi tung một cú đá vào bụng anh ta, khiến anh ta văng ra xa hơn một mét.
Tôi giật mạnh tay, hất bà già sang một bên, xông tới túm lấy tóc lão già, đập mạnh đầu ông ta xuống sàn.
"Đồ c ầm thú, ông giỏi lắm mà? Thử huênh hoang trước mặt tôi thêm một lần nữa xem!"
Lão già bị tôi đánh đến mức không nói nên lời, đầu ông ta nảy lên như một quả bóng, đập liên tục xuống nền nhà cứng ngắc. Đột nhiên, một cơn đau nhói buốt từ sau lưng ập đến.
Là thằng con chó của lão, đã cầm bình hoa đập vào lưng tôi.
Bình hoa vỡ tan, nước lạnh thấm ướt cả người tôi.
Chị tôi hét lên, chỉ vào lưng tôi: "Máu, đầy máu rồi!"
Lúc này, tôi lại không cảm thấy đau nữa.
Adrenaline sục sôi trong cơ thể, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng. Toàn thân mỗi tế bào như đang gầm thét, máu trong người sôi sục, xương cốt như đang rạo rực chiến đấu.
Trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
"Giết chúng nó, giết sạch chúng nó."
Tôi nhìn vào đôi mắt kinh hãi của Triệu Thành Tài, đấm thẳng vào mặt anh ta. Khi anh ta cúi người xuống, tôi dùng đầu gối th úc mạnh vào bụng.
Anh ta mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược, nằm sõng soài trên sàn, không nói nổi một lời, những đường gân xanh nổi đầy trên cổ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.