Tôi bước đến nói: "Xin lỗi, lát nữa có thể sẽ hơi ồn ào, phiền hai người thông cảm." Cô gái xua tay: "Không sao đâu, tôi chỉ bị viêm dạ dày, không sợ ồn." Rồi cô ấy quay lại, ánh mắt sáng rực, liên tục thúc giục chồng: "Mau mau, đỡ tôi ngồi dậy xem nào!"
Bảo vệ đến ngay lập tức, hỏi chúng tôi định làm gì.
Anh họ tôi dúi cho người bảo vệ một chiếc phong bì dày cộm: "Anh cứ yên tâm, chúng tôi không làm chuyện bậy bạ đâu. Nếu có làm hỏng hóc thứ gì, cứ trừ vào đây, thừa không cần trả lại, thiếu thì nhất định sẽ bù."
Người bảo vệ cầm lấy phong bì, nửa tin nửa ngờ.
Lúc này, một người trông giống như trưởng khoa đi tới, vẫy tay gọi người bảo vệ sang một bên, rồi gật đầu chào bác tôi.
Chúng tôi ngầm hiểu ý nhau, mọi chướng ngại vật đều đã được dọn sạch.
Tôi nhìn lão già đang quấn băng trắng toát như một xác ướp, nhếch mép cười lạnh. Sự tuyệt vọng trong mắt ông ta như sắp tràn cả ra ngoài.
Lúc này, tôi mới chú ý đến chân trái của ông ta đang bị treo lên, có vẻ như đã bị gãy xương.
Nhưng rõ ràng tôi không hề động đến chân của ông ta.
Chuyện này thật nực cười, mãi về sau tôi mới biết được sự thật.
Sau khi tôi rời đi, lão già ôm một bụng tức không biết xả vào đâu, liền trút hết lên đầu bà già. Bà ta hoảng hốt bỏ chạy, ông ta điên cuồng đuổi theo. Kết quả là, ông ta bị trượt chân ngã, tự làm gãy chân mình.
Khi đó tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-toi-toi-phai-bao-ve/2768719/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.