Anh họ tôi ghé sát, thì thầm vào tai tôi: "Thằng em, chiêu này của cậu đúng là hiểm."
Tôi chỉ cười khẩy.
Lúc này, chị họ ở nhà chăm chị gái tôi nhắn tin hỏi tình hình. Tôi quay lại đoạn video "cha hiền con hiếu" này rồi gửi qua. Chị họ gửi lại cả một tràng sticker đang cười lăn lộn.
Mười lăm phút sau, trận chiến đã có kết quả. Triệu Thành Tài, với sức trẻ, đã giành chiến thắng. Lão già nằm vật ra sàn, thở hổn hển, mắt trợn trắng dã.
"Một, hai, ba..." Anh họ tôi cúi xuống, kiểm tra tình trạng của lão. Đếm đến ba mươi mà lão vẫn không thể gượng dậy nổi.
Anh họ bèn túm lấy tay Triệu Thành Tài, giơ cao lên, hô lớn:
"Tôi xin tuyên bố, nhà vô địch của trận đấu này là... tiểu súc sinh!"
Tiếng vỗ tay vang lên rần rần. Những người xem kịch, bị bầu không khí tác động, cũng thi nhau giơ ngón cái lên, tán thưởng màn "cha con tình thâm".
Triệu Thành Tài nhìn tôi đầy hy vọng: "Bây giờ... chắc chắn sẽ không ly hôn nữa chứ?"
Tôi gật đầu: "Tôi nói được làm được."
Anh ta mừng rỡ ra mặt.
Tôi nói tiếp, từng chữ một: "Nhưng những gì tôi hứa, thì liên quan quái gì đến chị tôi?"
Anh ta ngơ ngác.
"Người cưới anh đâu phải là tôi, tôi lấy tư cách gì mà ly hôn với anh? Anh bị thiểu năng à?"
Anh ta sững sờ, rồi khi hiểu ra, liền nổi điên.
Và kết quả là lại ăn thêm một trận đòn nữa.
Trở về nhà, đồng hồ đã điểm trưa. Bụng mọi người réo lên vì đói. Bố mẹ tôi quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-toi-toi-phai-bao-ve/2768721/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.