- "Sao không nghe Minh Duy giải thích đã?"
- "Phù." San San thờ dài. "Tớ không muốn nghe đâu. Tớ sợ lắm"
- "Không thấy tiếc hả?"
- "Còn hơn là nghe người ta nói anh xin lỗi, anh không quên được người đó"
Thiên Di lắc đầu. Con bé San San này. Đúng là ngốc thật mà. Tình yêu đâu có dễ kiếm chứ. Cứ bỏ lỡ như vậy thì còn gì là đời nữa. Chuyện này nó phải làm rõ mới được.
Sáng hôm sau, nó đang lò dò chuẩn bị quần áo thì San San cũng tỉnh giấc. Cô bé ngái ngủ
- "Cậu đi đâu thế?"
- "Đi học chứ đi đâu."
- "cậu ngốc đấy àk. Anh Hạo Nhiên không cho đi đâu."
- "Cái gì mà không cho chứ. Cậu mau dậy đi."
Thiên Di ôm cặp bước ra khỏi phòng. Còn San San thì yên chí ngủ tiếp. Một lát sau, bên ngoài đã vọng vào giọng Hạo Nhiến.
- "Vào phòng."
Kế theo đó là thấy Thiên Di mặt bí xị ôm cặp vào phòng.
- "Đấy. Tớ nói có sai đâu." San San cười. "Sao cậu dậy sớm thế?"
- "Tớ có ngủ được chút nào đâu."
Thiên Di thở dài. Mặc dù không có gì quan trọng, nhưng nó vẫn muốn nhớ lại những chuyện trước đó. Tất cả mọi người đều bảo nó quên đi. Đừng nhớ quá khứ. Quên được cũng có sao. Nhưng nó vẫn muốn nhớ lại. Kí ức về Hạo Nhiên, dù là một giây thôi, nó cũng không bao giờ muốn quên
Lúc nó và San San xuống phòng ăn thì Hạo Nhiên với Minh Duy đang cười nói rôm rả. Vừa thấy nó, Hạo Nhiên đã tươi cười.
- "Vợ yêu. Ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-hai-hoc-duong/186994/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.