Viêm cập cười khổ thở dài, “Thành công rồi. Lắng nghe đi. . . . . .”
Hương Tô nghiêng tai lắng nghe, bên kia Cửu U quả nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết không dứt, còn chói tai hơn cả tiếng kêu của gai quỷ hạn ở cốc Tù Long.
“Hắn đã đại khai sát giới .”
Hương Tô cắn môi, nàng rất ghét Thiên Tộc, nhưng khi nghe những tiếng kêu thảm thiết lấp đầy cả tai, cho dù cách xa như vậy, vẫn có thể mơ hồ thấy trong đám mây thi thể rơi xuống giống như hạt mưa, nàng không hy vọng Đông Thiên Vân làm như vậy, nàng không muốn chàng biến thành người tàn nhẫn.
Viêm Cập cũng nhìn thấy cảnh giết chóc máu tanh phía trước, “Hắn đã không cần sự giúp đỡ của ta, nhưng thật ra Thiên Tộc. . . . . . Đi thôi, Hương Tô, hy vọng nàng có thể khuyên hắn đừng đuổi cùng giết tận” Ngón tay hắn chỉ về phía những thi thể ào ào rơi như mưa xuống U Hà, “Đây đều là Kim Linh, Hỏa Linh vô tội, chết vì Thiên Tộc như vậy, thật không đáng .”
Hương Tô gật đầu lia lịa, “Chúng ta đi mau đi.”
Khi tới chỗ của Đông Thiên Vân, cuộc tiến công của Thiên Tộc đã dừng lại giữa chừng, không biết là Thiên Đế ra lệnh, hay là đám Tiên Linh bị cảnh tàn nhẫn vừa rồi giữ bước, nâng binh khí bao vây xung quanh Đông Thiên Vân nhưng lại không tiến về phía trước.
Dựa vào thần lực của Minh Ngư, Hương Tô thật dễ dàng chen vào khoảng không chiến trận, ngay bên cạnh Đông Thiên Vân, cả người Đông Thiên Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huong-nhu-to/1327714/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.