Ban đêm ở núi Cửu U cực kỳ mỹ lệ, hai bên đường núi và đỉnh núi dày đặc hoa Cửu U lóe sáng lấp lánh trong đêm tối, giống như những ngọn nến nhỏ lại giống những con đom đóm đậu trên cánh hoa, cả tòa núi đều giống như được vây quanh bởi dải ngân hà thu nhỏ. Đông Thiên Vân đáp xuống khoảnh sân ở bên ngoài tẩm điện, cho dù đã từng nhìn qua vô số lần, chàng vẫn bị cảnh đẹp khó có được này hấp dẫn, ở nơi xa ánh trăng rải ánh sáng khắp U Hà, gần nơi muôn vàn ánh sao, chàng từng âm thầm mong đợi, “Hương Tô” nhìn thấy Cửu U cung mỹ lệ như vậy, sẽ không nỡ rời đi cùng Lang Chuẩn. . .
Đông Thiên Vân ngẩng đầu, tối nay ánh trăng nhàn nhạt, dải ngân hà lại chói mắt lạ thường, không biết trong biển sao bao la này đâu là ngôi sao Hương Tô của chàng. Đông Thiên Vân cảm thấy cằm hơi lành lạnh, không tin mà đưa tay chạm vào, thật sự là nước mắt. Từ khi chàng có sinh mệnh chàng chưa từng chảy nước mắt, hắn nhìn sắc nước nhàn nhạt mong manh trên tay mình, Cô Vấn dù có sắc bén, cũng không thể khiến cho trái tim không bị tổn thương. Trước kia chàng mờ mịt không biết làm sao để yêu một người, bởi vì nàng hạnh phúc, mà dung túng để cho nàng rời khỏi, đáy lòng chàng từ trước đến giờ vẫn còn oán trách nàng bội phản. Nhưng bây giờ. . . Hắn chỉ cần nàng còn sống, phản bội cũng được, tổn thương chàng cũng được, thế nào cũng được!
Chàng xoay người quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huong-nhu-to/1327719/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.