Không gian yên tĩnh hồi lâu.
Giọng nói trầm khàn của Alpha bất đắc dĩ lại vang lên, "Anh đừng..."
Cậu cúi đầu nhìn gương mặt điềm tĩnh đang tựa vào ngực mình.
Gò má trắng sứ dán sát vào lồng ngực, thỉnh thoảng cọ nhẹ qua lớp áo mỏng mềm mại, cũng cọ nhẹ vào trái tim cậu.
"Cứ cọ em mãi~"
Cậu cũng chẳng phải người tốt gì.
Nhớ thương anh đến phát điên rồi đây này.
Người trong lòng lại tiếp tục như bé mèo con ngoan ngoãn dụi vào, cuối cùng khiến Tạ Chước chẳng thể nhịn được nữa mà đè anh xuống sofa——
Thời Tễ giật mình vì va chạm, khẽ bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Tạ Chước luống cuống hoảng hốt, "Em làm anh đau sao?"
May mà Thời Tễ vẫn chưa tỉnh.
Tạ Chước có chút phiền não cúi đầu, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vén tóc mái anh, để lộ ra làn da trắng như tuyết.
"Nếu anh cứ như vậy, em sẽ thật sự không nhịn được mà bắt nạt anh mất."
Đôi môi mỏng gần ngay trước mặt, sắc đỏ nhạt quyến rũ đến mê người.
Hơi thở cậu nóng rực như thiêu đốt, ánh mắt đào hoa vì kìm nén mà trở nên mơ màng, ngập tràn d*c v*ng.
"Chỉ huy, em có thể, lén hôn anh một cái không?"
Tạ Chước vô thức cúi người xuống, gần như bị mê hoặc mà áp sát vào, "Chỉ một cái thôi, được không?"
Chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở giao hòa.
Chỉ cần cậu hơi hạ tay một chút, là có thể hôn lên đôi môi mà cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925146/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.